Thành Lộc: Tôi khắc họa sự cô đơn trong con người vĩ đạiKhông chỉ nổi danh trong vai trò diễn viên, NSƯT Thành Lộc còn là một đạo
diễn tài hoa. Anh đã có những chia sẻ xung quanh việc sáng tạo hình ảnh
Lý Thường Kiệt (LTK) trong vở
Ngàn năm tình sử (NNTS).
|
NSƯT Thành Lộc thủ vai LTK trong vở NNTS. |
- Có thể cho biết xuất phát điểm khi Thành Lộc chọn kịch bản này?- Tôi được nhà văn Nguyễn Quang Lập cho xem đề cương kịch bản phim
Tình sử ngàn năm mà anh sáng tác cho đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đọc xong, tôi thấy xúc động. Có thể nói, trong suốt một thời gian dài, những vở diễn về đề tài lịch sử trên sân khấu VN chỉ nói nhiều đến chiến công thần thánh, ca ngợi những anh hùng trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tôi nghĩ, trước khi trở thành anh hùng, thì họ đều là những người rất đỗi bình thường. Chính những cuộc đời bình dị, gần gũi của một anh hùng mới dễ làm người ta xúc động, làm chúng ta kính trọng. Góc nhìn của anh Lập trong kịch bản rất gần với suy nghĩ của tôi. Tôi muốn qua vở này, mình chỉ kể lại câu chuyện tình của người anh hùng.
Cũng có người cho rằng, NNTS thiếu những chi tiết làm nên khí phách của LTK. Nhưng theo tôi, tài năng của LTK đã được cả nước biết rồi, trẻ em cũng được học từ nhỏ, muốn tìm hiểu chỉ cần đọc sách. Vở diễn nhìn vào lịch sử theo chiều nhân văn, đó là câu chuyện tình cao cả, một cách nhìn vào những uẩn khúc của một con người với nhiều kỳ tích. Tất nhiên, trong câu chuyện tình ấy, vẫn thấy LTK đặt tình yêu nước, thương dân lên trên tình yêu đôi lứa. Với tôi, nghĩa khí của nhân vật như thế là đủ rồi.
- Vì sao đạo diễn Thành Lộc lại chọn hình thức như một vở nhạc kịch?- Tôi hướng đến khán giả trẻ. Tôi tâm đắc với slogan của nhà tạo mẫu thời trang Jean Paul Gaultier "Tại sao không?". Vâng, tại sao không mang cả hát lẫn múa hiện đại vào một vở cổ trang? Tôi làm vở này để khán giả giải trí, để khán giả nghe và nhìn, sau đó mới đến các yếu tố khác.
- Chuyện về người xưa mà âm nhạc hiện đại, ca khúc đang "hot", trang trí
sân khấu cũng chỉ phác thảo, gợi ý một không gian xưa, trang phục thấy
dân tộc đấy, nhưng không phải vậy... Tất cả những yếu tố đó tạo nên
cái... lạ kỳ cho một vở diễn về đề tài lịch sử?- (Cười, rất hào hứng) Vở diễn hướng đến khán giả trẻ nên tôi đã mời nhạc sĩ Đức Trí sáng tác toàn bộ phần nhạc của vở. Phần vũ đạo thì do biên đạo múa Tấn Lộc thực hiện. Đây là vở nhạc kịch nên màu sắc trang trí cũng chỉ mang tính gợi ý. Vì thế, họa sĩ Lê Văn Định chỉ dùng hai tông màu nâu đỏ và xanh trong đồ gốm của đời Lý. Phần đầu tông xanh, gam màu lạnh, tả sự bình yên, thanh xuân của tình yêu; phần sau với những biến cố, khúc bi tráng là gam màu nóng. Ngay cả thiết kế trang phục, cũng áo bà ba đấy, nhưng chiếc váy đụp của thiếu nữ xưa hay kiểu quần vải nâu sòng bó chân của lính thì không thể đưa vào các màn vũ đạo kết hợp ballet được. Chính vì thế, trang phục được cách điệu cho hợp với hình thức của vở.
- Anh có sợ áp lực khi người xem chiếu kính lịch sử để hậu xét?- (Cười rất vui và tự tin) Tôi làm nghệ thuật và muốn mang tất cả những gì đẹp đến cho khán giả. Nếu như đi vào một câu chuyện tình thật xúc động thì nhân vật càng cao đẹp lên chứ. Ở phần một chẳng hạn, khi Thuận Khanh bị tiến cung, nhân vật LTK cũng say, cũng khóc, mắng vua sao cướp vợ mình. Một người sau này trở thành anh hùng cũng có thể vì người mình yêu mà hy sinh, đẹp lắm chứ! Còn nhân vật hoàng hậu Thượng Dương, tôi không muốn xây dựng nhân vật đó quá ác. Bởi nhân vật nào trong chính sử
ta chưa biết rõ thì không nên luận tội. Ba nhân vật phụ nữ trong vở là hiện thân của bi kịch mà người phụ nữ dưới chế độ phong kiến phải gánh chịu: Thuận Khanh, con dân có sắc cũng chết mòn trong cung cấm; hoàng hậu Thượng Dương chỉ vì không sinh ra thái tử mà tuyệt vọng; Ỷ Lan - cô gái chân quê vào cung cũng phải rối theo vòng hệ lụy. Và nhân vật LTK, dù có được phong vinh, thì tận đáy tâm hồn ông cũng là một người cô độc: mất người yêu, người em - kẻ nối dõi duy nhất của dòng họ cũng tử trận. Sự trở về của ông mới buồn làm sao. Tôi muốn đi đến tận cùng nỗi cô đơn của một con người vĩ đại.
Theo Phụ Nữ TPHCM