12.10.07
Trở về sân khấu chính kịch của Việt Nam là một
thử thách rất lớn đối với một người đã được định vị là một cây hài kịch
hải ngoại. Nhưng nghệ sĩ Hoài Linh đã làm được, và thậm chí còn làm ra
trò. Sau thành công với sân khấu xã hội hóa năm 2006, anh là một nghệ
sĩ hải ngoại đầu tiên được kết nạp vào Hội nghệ sĩ Việt Nam.
|
Nghệ sĩ Hoài Linh trên sân khấu |
- Chào NS Hoài Linh, đã xa rời sân khấu Việt Nam
hàng chục năm, nay trở về với một tâm thế rất nhiều triển vọng. Anh có
thấy sân khấu Việt Nam có trở mình mạnhmẽ trong những năm qua?
- Sân khấu Việt Nam có rất nhiều cái mới mẻ trong
thời gian gần đây. Đầu tiên là việc xã hội hóa sân khấu. Nó làm cho bộ
mặt sân khấu thay đổi mạnh mẽ, năng động hơn. Các sân khấu có sự đầu tư
và chăm chút kỹ càng hơn. Với riêng ngành kịch mà tôi đã theo đuổi
trong suốt thời gian qua, thì phải khẳng định là kịch vẫn có một chỗ
đứng trong lòng khán giả. Mặc dù sự phát triển mạnh mẽ của phim ảnh,
của truyền hình nhưng san khấu vẫn có lợi thế bởi nó chỉ đáp ứng nhu
cầu nào đó về giải trí, chứ không được trực tiếp xem người thật, việc
thật.
Cải lương 7 năm về trước đúng là thời kỳ buồn nhất
vì cái lớp diễn viên bị cuốn vào những video khiến họ không còn chăm
chút cho vai diễn trên sân khấu. Đó là điều làm cải lương tuột dốc.
Thời gian sau này đã có nhiều thay đổi tích cực làm cho cải lương sống
lại. Sân khấu Tp. Hồ Chí Minh chứng kiến sự chuyển mình đầy ngoạn mục
của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát kịch TP vẫn sáng đèn.
Thậm chí mới đây, họ còn làm một chương trình cải ương hoành tráng như
chương trình ca nhạc tới bạc tỉ để họ coi thử khán giả còn thương cải
lương hay không. Và cuối cùng khán giả vẫn còn thương cải lương rất
nhiều.
Với sân khấu miền Bắc, tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ làm
được những điều ngoạn mục nhưng quan trọng là cách làm và địa điểm để
làm. Các đoàn trong TP. Hồ Chí Minh họ đã xã hội hóa hết, nhưng họ hoạt
động rất mạnh, cả đầu tư vào diễn viên, vở diễn.
- Trở về Việt Nam nhiều hơn đồng nghĩa với việc
anh sẽ phải bỏ nhiều sô diễn tại Mỹ. Điều gì hối thúc anh để trở về
Việt Nam như vậy?
- Lần đầu tiên tôi trở về sân khấu Việt Nam là trong
chương trình “Duyên dáng Việt Nam”. Lúc đó tôi không dám tham gia vì
nhìn dàn diễn viên quá kỳ cựu. Bản thân tôi chỉ là diễn viên hài, mà
lại là tấu hài lẻ nên không dám hòa nhập, ngay cả với sân khấu Sài Gòn
sau này. Lúc đó may mắn tôi gặp thầy Trần Ngọc Giàu, thầy đã mạnh dạn
đưa tôi đến sân khấu kịch dài bằng vở “Trạng chết, Chúa băng hài” kết hợp cả hài lẫn bi vào năm 2001.
Sau này tôi đã cùng anh Hữu Lộc xây dựng công ty “Nụ
cười mới” với tiêu chí diễn cả chính kịch và hài kịch. Hiện tại chúng
tôi đã diễn thành công hai vở “Ra giêng anh cưới em” và “Người nhà quê” mang đặc chất Nam bộ. Bên kia tôi cũng không nhận nhiều sô diễn vì đang cùng với Nụ cười mới để có được những sản phẩm tốt cho việc “xuất ngoại”.
- Những nỗ lực đó của anh có phải được đánh giá bằng chính sự thành công trong Liên hoan sân khấu xã hội hóa năm 2006?
- Không được đào tạo kịch chính thống nhưng qua thời
gian làm việc, tôi đã học nơi thầy Giàu, thầy Nguyễn Công Ninh và bạn
bè. Tôi đã từng là một nghệ sĩ biên chế trong Đoàn ca múa nhạc dân tộc
Khánh Hòa, nhưng tôi đã từ bỏ nó sớm để sang Mỹ.
|
Nghệ sĩ Hoài Linh ngoài đời thường |
Khi trở lại Việt Nam, tôi rất cảm động khi lãnh đạo
đã quan tâm và kết nạp tôi vào Hội nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh. Vinh dự cho
tôi khi tôi là người Việt kiều đầu tiên được kết nạp vào hội và có mặt
trong liên hoan của 50 năm sân khấu Việt Nam.
- Chuyển tiếp từ hài kịch sang chính kịch là một
điều không dễ, nhất là đối với gương mặt thân quen trên sân khấu hài
như anh. Anh có bí quyết gì không?
- Sau thời gian tham gia sân khấu kịch dài, tôi mới
thấy điều quan trọng nhất của nghệ sĩ là mang cảm giác thật của họ vào
nhân vật. Nhiều lúc tôi chỉ sợ mình không có được cảm xúc thật sự, còn
hài kịch hay chính kịch thì không có gì khác nhau. Quả thực với chính
kịch là khó, nhưng khó thì tôi đã xác định làm với mục đích đem hết tấm
ra làm, góp nhặt từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để áp dụng vào. Lúc
đầu áp lực căng lắm nhưng cho tới thời điểm này có thể giải tỏa đôi
chút.
- Anh đã không lựa chọn con đường trở về Việt Nam
định cư để cống hiến trọn vẹn cho sân khấu kịch? Còn điều gì lưu luyến
anh bên Mỹ chăng?
- Tôi sẽ phải đi qua, đi lại vì rất nhiều lý do.
Trước hết là ba mẹ tôi vẫn còn bên Mỹ và tôi là con trai lớn nên phải
lo mọi việc. Thứ hai và là điều quan trọng nhất, tôi muốn đưa kịch dài
qua Mỹ. Và điều này chúng tôi đã và đang làm được. Bên kia rất ít kịch
dài trong khi công ty chúng tôi lại có sẵn vốn. Chúng tôi đã mạnh dạn
đưa vở đi một lần và rất thành công với “Ra giêng anh cưới em” tại Caliphonia với mỗi đêm là 2.000 khán giả.
Khán giả Việt kiều xem say mê, diễn viên thì mừng.
Chính bản thân tôi mừng trước là vì sự suy nghĩ của tôi không sai. Khán
giả hải ngoại thèm khát một vở kịch coi có nội dung. Và để đáp ứng điều
đó, chúng tôi đã phát hành hai đĩa trong liên hoan sân khấu xã hội hóa.
Chúng bán rất chạy tại Mỹ.
Chúng tôi hiện giờ đang xây dựng ba vở nữa, “Việt võ đường”, “Viện dưỡng lão” và vở “Cổ tích một tình yêu” đều mang vấn đề xã hội. Và chúng sẽ được xuất ngoại sang Mỹ trong một ngày không xa.
Xin cảm ơn NS Hoài Linh
Theo Thiên Lam -
P/S: Bài viết tuy không mới, dành cho những ai yêu mến hâm mô danh hài Hoài Linh, luôn quan tâm đến anh.